Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 QUÁI


Phan_14

Ái Hồng như hít phải ngụm khí lạnh. Sao cậu ta lại tỏ tình ở đây chứ? Ít nhất cũng phải cho cô chạy xa rồi hẵng nói. Bây giờ mà chạy, thì muộn quá rồi. Hồng không dám nhìn Thiên Ân nên quay ra nhìn Khánh. Đây là lần đầu tiên Khánh tỏ vẻ xấu hổ nên cô phải tranh thủ ngắm cho kĩ, đằng nào thì chuyện cũng đã rồi, phải tận hưởng từng giây quý giá. Mặt Thiên Ân cũng đỏ, nhưng là đỏ vì tức giận, cậu hỏi Khánh nhưng lại trừng trừng mắt nhìn Hồng :

- Chuyện chúng ta thích nhau?

Lúc này, Khánh mới ngẩng đầu lên. Nhìn thái độ của Thiên Ân trước câu nói của mình trong đầu cậu như có thứ gì nổ rất lớn. Cậu nhanh chóng xét lại toàn bộ câu chuyện từ lúc chiều, cậu đã quá hấp tấp thành ra tự biến mình thành kẻ ngốc. Cậu hướng ánh mắt rối loạn về phía Ái Hồng :

- Chị, chị nói đi. Không phải đúng không? Chị không hề lừa dối em đúng không?

- Chị không có – Ái Hồng nhìn lại Khánh – Những gì chị nói hoàn toàn là sự thật. Chị...

- Chị chỉ diễn để em hiểu sai sự thật đó thôi, có đúng không?

- Chị...

- Đủ rồi – nhìn thái độ của Ái Hồng, Khánh đã biết đây là sự thật – em coi chị như chị ruột vậy mà chị lại đùa giỡn với em như vậy?

- Không phải, chị thực sự không nghĩ... – Hồng vừa nói vừa kéo tay Khánh – đừng đi, nghe chị nói đã... Chị không biết là em thật lòng đến vậy... Chị xin lỗi... Đừng giận chị được không?

- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị - Khánh tức giận, gạt tay Hồng ra và chạy đi mất.

Thiên Ân nhìn Ái Hồng khóc, cậu cũng không muốn sát thêm muối vào vết thương nữa. Để lúc khác xử lí sau. Ân thở dài, vỗ nhẹ lưng Hồng.

- Cậu đã thấy mình ngốc chưa?... Thôi, nín đi. Để mình đi nói chuyện với thằng bé xem thế nào.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Hồng đọc được tin nhắn của Khánh. Nội dung ngắn gọn chỉ có vài từ : “ Em về Hàn Quốc học tiếp ”. Ái Hồng nhanh chóng gọi điện lại, nhưng điện thoại đã tắt máy. Năm năm trước khi Khánh đi cô đã ngồi bó gối ở nhà khóc rất lâu, bây giờ Khánh lại đi, có thể sẽ không bao giờ trở về nữa, chẳng lẽ cô cũng lại ngồi nhà mà khóc. Hồng nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, rồi gọi một chiếc taxi ra sân bay, vẫn còn sớm, có khi sẽ kịp gặp Khánh. Trên taxi, Hồng mới nhớ ra là chưa để lại lời nhắn cho mẹ, lúc đi chợ về mẹ không thấy cô sẽ lo lắng nên Hồng lấy điện thoại nhắn một tin : “ Con ra sân bay tiễn Khánh về Hàn Quốc, xong con sẽ về ngay. Mẹ nhớ để dành đồ ăn sáng cho con. ”

Ái Hồng chạy mấy vòng quanh sân bay nhưng không thấy bóng dáng của Khánh đâu. Tuyệt vọng hoàn toàn, cô ngồi xuống ghế chờ, ôm mặt khóc. Lần này Khánh thật sự rất giận cô, có lẽ sẽ không bao giờ về thăm cô nữa. Đi thì cứ đi nhưng tại sao Khánh lại để lại cho cô sự áy náy, day dứt ghê gớm như vậy. Khóc lóc một hồi, Hồng lấy hai ống tay áo quệt sạch nước mắt. Cứ đợi đấy, vài năm nữa cô sẽ sang tận Hàn Quốc mắng thằng bé này một trận.

- Khóc chán rồi thì về thôi.

Tiếng nói đột ngột vang lên từ vị trí bên cạnh làm Hồng giật bắn cả mình, suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

- Mẹ ơi, cậu muốn mình đau tim mà chết à? – Hồng nhìn Thiên Ân – cậu ngồi đây từ bao giờ vậy?

- Từ đoạn cậu bắt đầu rên rỉ là “ chị xin lỗi... chị không biết... ” – Ân đưa Hồng một chiếc khăn mùi xoa – lau lại mặt đi, cậu bẩn quá.

- Uhm... mình không ngờ là cậu lại mang theo khăn mùi xoa bên người đấy, lại còn dùng cái màu xấu xí này nữa. – Hồng ghét nhất là cái cách pha màu giống như thế này.

Ái Hồng đâu nhớ rằng chính vì không thích cái khăn mùi xoa này mà vào một hôm “ đẹp trời ” nào đó cô đã dùng nó lau mồ hôi cho Thiên Ân và “ nhân tiện ” tặng cậu luôn. Thiên Ân cau mày, cậu thật hết cách với người con gái này. Ân nắm lấy bàn tay Hồng rồi kéo cô ra ngoài, đưa cô đến một quán phở gần sân bay.

- Cậu định ăn sáng à? – Hồng thắc mắc – vậy cậu chở theo mình làm gì? Mình không ăn đâu, mẹ đã để dành đồ cho mình ở nhà rồi.

- Cậu không định thắc mắc sao mình lại ở sân bay à? – Thiên Ân khó chịu nói.

- Ờ, thiếu gì lí do. Ví như cậu tình cờ đi qua. Ví như cậu đi tiễn bạn... đi tiễn Khánh.

- Cậu giận mình? – Sau khi gọi xong hai bát phở theo thói quen của hai người, Thiên Ân quay lại nhìn Hồng chăm chú.

- Giận? Mình giận gì cậu chứ? Cậu có làm gì sai sao? – Hồng nói với giọng pha chút mỉa mai – đã nói không ăn, cậu gọi hai bát thì tự ăn một mình đi.

- Mẹ cậu bảo mình đưa cậu đi ăn, bà đi chơi với nhóm bạn đại học từ sáng sớm rồi... Mình cũng không biết Khánh về Hàn Quốc.

- Không biết? – Hồng hơi cao giọng – một người sống cùng nhà với cậu, nửa đêm túi lớn túi nhỏ rời đi mà không biết?

- Khánh chỉ nói muốn dọn ra chỗ khác ở vì cần thời gian suy nghĩ, dặn mình đừng nói với cậu để tránh cậu... làm phiền. – Ân giải thích.

Hồng tuy tin lời Thiên Ân nói nhưng vẫn cảm thấy giận, ngoảnh mặt ra chỗ khác. Thiên Ân thấy vậy cũng bắt đầu nổi cáu :

- Ai là người được quyền giận ở đây? Cậu nói xem? Lúc cậu trêu đùa cậu có nghĩ đến Khánh, đến mình không?

- Mình sai, mình sai, mình xin lỗi – Hồng lắc lắc đầu, lấy hai tay bịt tai lại, cô không muốn nghe về chuyện này nữa, cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy, không thích tí nào.

Hồng liếc trộm mặt Ân rồi cười và nhẹ giọng hỏi :

- Thế... hôm qua cậu nói chuyện với Khánh như thế nào rồi?

Thiên Ân thấy vậy, bực dọc cũng tiêu tan, thậm chí khóe miệng còn hơi cong thành hình một nụ cười, con người này thật dễ đoán.

- Cậu không cần biết.

Thiên Ân không nói tiếp nữa, đưa tay đỡ lấy bát phở nhân viên quán đưa, Ái Hồng cũng bĩu môi không thèm hỏi thêm. Hai người bắt đầu ăn, bỏ hết những chuyện khác sang một bên.

Ăn sáng xong, Thiên Ân không đưa Hồng về nhà mà đến thẳng một trung tâm mua sắm, nói rằng muốn mua một cái áo gió. Lúc đầu Hồng cau có đòi về, cô rất nghi ngờ mục đích thực sự của Thiên Ân nhưng rồi cô bị cuốn hút bởi mấy đôi giày mới ở một quán quen nên đã quên hẳn người bên cạnh. Thiên Ân ngồi một chỗ xem Hồng chạy qua chạy lại, thử hết đôi này đến đôi kia, nhìn mà muốn chóng cả mặt. Nhưng dù sao, cậu vẫn thấy rất hài lòng, Hồng vui vẻ là tốt rồi. Sau một thời gian khá là lâu, Hồng và bạn ( cũng là một trong hai nhân viên bán hàng ) chọn được hai đôi ưng ý nhất. Ái Hồng rất phân vân, bèn thử lại hai đôi đó một lần nữa và hỏi ý kiến Thiên Ân :

- Cậu thấy mình đi đôi nào đẹp hơn?

- Cậu đi cả hai đôi đều không đẹp – Thiên Ân thẳng thắn nói.

- Cái đồ khó tính – Hồng bĩu môi, quay về phía người bạn – Gói giúp mình đôi màu xanh, mình sẽ lấy nó.

Thiên Ân có thẩm mĩ rất tốt, chính vì quá tốt nên cậu rất khó tính. Hàng không đẹp, không chất lượng cậu nhất định không giữ bên người chứ đừng nói là mặc ( ngoại trừ cái áo phông “ bọt biển ” Ái Hồng tặng sinh nhật vừa rồi, giữ nhưng không dám mặc ). Ái Hồng cũng biết vậy nên không giận dỗi Thiên Ân, cô chỉ hỏi ý kiến Ân để lấy lệ thôi chứ trong lòng đã nghiêng về đôi màu xanh rồi. Mua giày xong Hồng mới nhớ tới việc mua áo của Thiên Ân, cô kéo cậu vào hàng May 10.

- Mình thích áo gió và áo sơ mi May 10, cậu chọn áo trong này đi. Nếu không, cậu đi mua một mình – Hồng nói, cô không thích vào mấy cửa hàng hiệu, nhìn giá mà đau cả mắt, với lại cô luôn ủng hộ khẩu hiệu “ người Việt dùng hàng Việt ”.

- Cậu chọn giúp mình một cái đi – sau khi suy nghĩ một lúc, Thiên Ân quyết định, quần áo May 10 tuy không phải lựa chọn số một nhưng cũng nằm trong sự lựa chọn của cậu.

- Không chọn, cậu tự chọn đi. Cậu khó tính thấy mồ o_o – Hồng nhăn nhó.

- Được rồi – Thiên Ân đi một vòng, lấy ra ba cái áo – cậu chọn một trong ba cái này đi.

- Sao cậu không thử lên, như thế mới biết có đẹp hay không chứ?

- Cậu thấy thực sự cần thiết sao?

Ái hồng gật đầu rồi đẩy Thiên Ân vào phòng thử đồ. Sau khi ngắm nghía xong ba cái áo được Ân mặc, Hồng mới thấy là không cần thiết, ba cái áo gió này mặc đều na ná nhau, thử lên chỉ tổ hoa cả mắt. Cuối cùng Hồng nhắm mắt chỉ bừa một cái, Thiên Ân lấy, hai người lượn thêm mấy chỗ nữa trong trung tâm rồi ra về.

Ái Hồng và Thiên Ân trước đây từng đi riêng như thế này rất nhiều lần nhưng chuyến đi chơi sau khi thổ lộ tình cảm ( mặc dù không thành ) dường như mang một ý nghĩa khác. Đây liệu có được coi là buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ?

Kì thi kết thúc học phần của học kì II năm thứ hai đại học đến nhanh và qua chóng vánh. Trong ba người Kiều Mai, Ái Hồng, Thiên Ân thì chỉ có Hồng là không thể “ sống sót ” nổi trước môn Kinh tế lượng nên đành ngậm ngùi đăng kí học lại ở học kì sau. Còn về phía Bảo An, anh cũng đã hoàn thành xuất sắc kì thi tốt nghiệp. Ngay sau khi ra trường anh tìm ngay được một công việc vô cùng nhàn hạ ở chỗ Hữu Đạt và đương nhiên công việc nhàn hạ này đi kèm với tiền lương vô cùng “ khiêm tốn ”. Theo như Bảo An nói thì công việc này đối với anh chỉ là để trau dồi thêm kiến thức xã hội; sau một thời gian anh sẽ quay ra học cách quản lý khách sạn đồng thời cũng sẽ tiếp nhận luôn một trong ba khách sạn của gia đình.

Buổi tối, như thường lệ, Thiên Ân đến chỗ Anh Cả học. Trong thời gian vừa qua, tuy Ái Hồng vẫn mập mờ không rõ nhưng Ân có thể cảm nhận được tình cảm của Hồng dành cho mình ngày một rõ, cậu tự tin rằng một ngày nào đó hai người sẽ chính thức ở bên nhau như người yêu chứ không phải bạn bè. Anh Cả vô cùng hài lòng với sự tập trung đi kèm cùng sự tiến bộ vượt bậc của cậu. Nhưng hôm nay không chỉ có Thiên Ân mà còn có Hữu Đạt và Bảo An. Khi nhóm số 0 tiến vào trong phòng, Anh Cả đã đợi sẵn với ba tập tài liệu. Thiên Ân đã từng đọc qua tập tài liệu này, nó là về một trại trẻ mồ côi không tên ở Hòa BÌnh, tuy nhiên dữ liệu đã được bổ sung thêm mấy trang. Đạt, An và Ân vừa xem tài liệu vừa lắng nghe Anh Cả nói :

- ... Sau khi bàn giao Thư cho nhóm phỏng vấn chuyên nghiệp nhất của tổ Thông tin thì họ đã phát hiện ra trí nhớ của Thư không bình thường, khả năng đã bị bọn quái thai, cũng có thể là Quái “ chỉnh sửa ” rất cao. Tổ chức đã tăng thêm người đi điều tra về cái trại trẻ này thì phát hiện ra đây không phải trại trẻ bình thường. Ở đây tập hợp rất nhiều quái thai dưới mười tám tuổi và được dạy dỗ, huấn luyện đặc biệt vì một mục đích nào đó. Ngoài ra, trong khu vực gần trại trẻ, tìm thấy một nơi bí mật từng là một phòng thí nghiệm lớn, chúng chỉ vừa mới chuyển đi không lâu, có thể điều này liên quan mật thiết đến số lượng trẻ em mất tích hoặc chết vì tai nạn hàng năm ở đây. Tiếc là phòng thí nghiệm đã phát nổ sau một phút cửa được mở, may mắn hai thành viên Tổ chức đang làm nhiệm vụ khi đó đã thoát được trước khi lửa đến chỗ họ... Trong hồ sơ có thông tin và hình ảnh của chủ trại trẻ, tối nay hắn sẽ bay sang Pháp ở sân bay tư nhân mà hắn là cổ đông lớn. Nhiệm vụ của ba người là bắt sống được người này... Đây sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của ba người từ trước đến giờ vì tên này có bốn vệ sĩ, mà chắc chắn ít nhất ba trong bốn tên là Quái, bản thân hắn có khả năng đặc biệt hay không thì chưa rõ. Anh sẽ cử thêm hai nhóm hỗ trợ các em... phải thật cẩn thận, đặc biệt là Thiên Ân, hiện em là yếu nhất... Đây là quần áo, vũ khí của các em... xe đang đợi ở đường XX...

Bảo An nằm sấp trên mái khu nhà chứa máy bay và dùng ống nhòm quan sát. Có hai chiếc Mercedes đen từ hai hướng khác nhau đang chạy nhanh vào sân bay. Vừa đưa mắt chuyển hết từ xe này sang xe khác, Bảo An vừa thông báo cho Hữu Đạt và Thiên Ân phía dưới mặt đất. Trong sân bay có ba chiếc máy bay đã được nạp đầy nhiên liệu, sẵn sàng cất cánh, bây giờ lại có đến hai chiếc xe khả nghi đang tiến vào sân bay. Rắc rối hơn nữa là tin báo tiếp theo của Bảo An, có thêm hai chiếc Mercedes đen nữa tiến vào sân bay cũng từ hai hướng trên. Hữu Đạt nhanh chóng liên lạc cho hai nhóm Chiến đấu đang theo dõi hai chiếc máy bay kia, yêu cầu họ vẫn tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Bốn chiếc ô tô sau khi vào sân bay thì tỏa ra ba hướng về ba chiếc máy bay đã được chuẩn bị trước. Hai trong bốn xe Mercedes cùng chạy về phía Hữu Đạt và Thiên Ân đang nấp. Hai chiếc xe bị Đạt và Ân bắn nổ lốp cùng lúc Bảo An rút khỏi vị trí mái nhà để nhanh chóng về hỗ trợ. Từ trên hai chiếc xe, hai người, một nam một nữ bước xuống, vẻ mặt sợ hãi. Thiên Ân và Hữu Đạt nhắm cổ họng hai người và đồng loạt... bắn. Hai người kia theo phản xạ nhanh chóng tránh được, mũi thuốc mê bắn trượt vào lớp vỏ kim loại của xe ô tô tạo nên âm thanh va chạm sắc nhọn trong đêm tối. Thái độ của hai người đó cũng thay đổi nhanh như phản xạ của chúng, vẻ mặt chuyển từ sợ hãi sang lạnh lùng đầy sát ý.

- Xem ra em đến thật đúng lúc.

Bảo An lên tiếng từ phía trên làm hai tên Quái có chút bất ngờ. Chúng được dạy rằng một nhóm chiến đấu thường có ba tên, nhưng chúng không nghĩ tới tên thứ ba lại xuất hiện từ trên không. Cuộc chơi bắt đầu thú vị rồi – tên nữ Quái nở nụ cười quyến rũ, ba tên đẹp trai, thật đúng sở thích của ả. Ả ta đưa tay lên miệng, huýt một hồi sáo to và dài, Hữu Đạt ngay lập tức tấn công ả, Thiên Ân đấu với tên Quái nam còn Bảo An không ngừng cảnh giác nhìn ngắm xung quanh. Chưa đầy một phút, khi bên dưới vẫn đang chiến đấu ác liệt thì An đã biết tên Quái nữ vừa làm gì. Đầu tiên là một con rơi xoẹt qua, móng vuốt sắc nhọn cào xước mặt An, sau đó là hai con rồi tăng dần lên. Chúng bay nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc, xoẹt qua xoẹt lại làm Bảo An không thể đếm rõ số lượng. Ả Quái nữ vừa đánh nhau với Hữu Đạt vừa điều khiển mười con rơi “cưng” của ả. Móng của những con rơi này đều tẩm một loại chất độc phát tác chậm. Ả không thích con mồi của mình chết quá nhanh, như vậy thật là chán, ả luôn cho con mồi của mình cơ hội vùng vẫy, rồi ả sẽ vờn, sẽ chơi đùa cho đến khi chán ngán. Vì phải điều khiển lũ rơi tấn công Bảo An nên tên Quái nữ bị phân tâm, trúng một đòn vào bụng đau đến hộc máu của Hữu Đạt. Ả bị phân tâm, lũ rơi trở nên rối loạn vài giây rồi chúng lại nhận được mệnh lệnh của chủ, quay ra tấn công Đạt.

Bảo An nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau vụ tấn công của lũ rơi, anh lấy trong đống vũ khí của mình ra một cái bình thuốc và... xịt. Thật ra đây là bình thuốc diệt côn trùng loại mạnh do Tổ chức điều chế, An cũng không biết đối với rơi liệu có tác dụng không. Anh xịt thử một con gần nhất đang chuẩn bị bay đi, tốc độ bay của nó bị chậm lại hẳn. Chỉ cần có thế, An lấy kiếm và chém. Anh thấy tự hào về mình, nhanh hơn trò “chém quả ” một tẹo, không thành vấn đề. Bảo An tiêu diệt thêm được hai con nữa thì thấy lũ rơi chuyển hướng tấn công sang Hữu Đạt. An cũng hướng về phía đó, vứt cho Đạt cái mặt nạ rồi xịt một vòng xung quanh cho đến khi bình thuốc hết hẳn. Ân nhanh chóng hiểu ý, đeo mặt nạ, phối hợp cùng Bảo An giết thêm được năm con nữa. Quái nữ xót xa nhìn từng con rơi bị đứt làm đôi hoặc bị đánh nát, may mà ả kịp rút hai con về phía sau ả. Ả biết mình đánh không lại một người chứ đừng nói là hai nên ả nhanh chóng vạch ra một mưu kế. Ả bày ra tư thế “ mỹ nữ yếu đuối ”, tay lấy từ trong ngực ra một viên thuốc to bằng viên bi ve và bóp vụn. Viên thuốc này là một loại thuốc kích thích dạng hơi cực mạnh, không màu, không mùi. Chỉ cần là con trai và trong bán kính 50 cm lấy viên thuốc làm trung tâm thì sẽ không thoát được. Sau đó, ả vòng tay ra sau lưng, lén lút lấy một con dao, hai con rơi độc của ả cũng đã sẵn sàng. Tên Quái nữ không ngờ tới một điều, Hữu Đạt giơ khẩu súng gây mê về phía ả và bắn, sau khi ả bất tỉnh mới lại gần và tiêm thuốc làm mất khả năng cho ả, vừa tiêm vừa đọc qua loa mấy cái giấy tờ theo quy định; hai con rơi cũng hòa mình vào bóng đêm.

Thiên Ân còng tay rồi tiêm thuốc cho tên Quái nam. Tên “ ẻo lả ” này có khả năng là dùng giọng nói thôi miên người khác, chỉ tiếc là hắn xui xẻo khi gặp phải Thiên Ân “ trơ lì ”. Tuy nhiên, hắn có thể sử dụng “ khéo léo” mấy thủ đoạn bẩn thỉu khác nên Ân cũng phải mất nhiều thời gian và lĩnh một số thương tích mới chế ngự được hắn. Xong xuôi cậu chạy ra chỗ Bảo An.

- Anh không sao chứ? – Cậu thấy An có vẻ không tốt.

- Bị trúng độc – An khó khăn nói – mau... bọc một con rơi lại để mang về Tổ chức... A, Đạt, mặt anh sao vậy?

Thiên Ân quay ra nhìn Hữu Đạt, mặt anh đang đỏ bừng bừng, hai tay nắm chặt, bước đi không vững. Hình như còn bị nặng hơn cả Bảo An.

- Trúng thuốc. Bảo mọi người đeo mặt nạ trước khi đến gần cô ta...

- Máy bay số 1 chỉ có một đối tượng, đã bị vô hiệu hóa. Không có mục tiêu. – Tiếng máy bộ đàm vang lên bên tai nhóm số 0.

- Máy bay số 3 có 2 đối tượng, đã vô hiệu hóa một đối tượng, mục tiêu không có khả năng chống cự, đã bị bắt – tiếng máy bộ đàm lại vang lên ngay sau đó – Báo cáo thương vong, một người bị thương nặng.

- Đã rõ – Hữu Đạt nói vào bộ đàm – máy bay số 2 có 2 đối tượng, cả hai đã bị vô hiệu hóa. Báo cáo thương vong, một người bị trúng độc. Hết... Các em phải tự xử lí nốt, anh đi trước.

- Anh định đi đâu? – Cả Bảo An và Thiên Ân cùng nói – Sao lại chỉ có một người trúng độc?

- ... Giải độc – Hữu Đạt chạy nhanh ra xe, bỏ lại phía sau hai khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau.

Mặt Bảo An càng ngày càng tái, khi nhóm số 5 – nhóm phụ trách máy bay số 1 đến thì An đã không thể đứng dậy nổi. Bàn giao hai tên Quái và Bảo An cho nhóm số 5 đưa về Tổ chức trước, Thiên Ân lái xe đến chỗ máy bay số 3 để tiếp nhận mục tiêu. Trên đường đi cậu không ngừng dùng bộ đàm cũng như điện thoại liên hệ với nhóm số 6 – phụ trách máy bay số 3 nhưng không thành công. Cậu gọi điện báo cáo tình hình cho Anh Cả, thông báo tổ Dọn dẹp hiện trường có thể cử người đến chỗ máy bay 1 và 2 trước sau đó phóng xe thật nhanh đến vị trí máy bay số 3. Nhờ ánh đèn ở sân bay và ánh sáng của mặt trăng, Thiên Ân thấy được phía trước một chiếc xe của Tổ chức bị đâm vào hàng rào. Cậu cẩn thận tiến lại gần, quan sát kĩ trong xe, có bốn người, không thấy đối tượng. Thiên Ân nhanh chóng kéo bốn người ra xa khỏi chiếc xe, kiểm tra thương tích, hai người chết, hai người bị thương nặng, trong đó có một người vẫn còn chút tỉnh táo, anh ta chỉ về phía khu vực nhà kho rồi bất tỉnh. Thiên Ân báo lại cho Anh Cả tình hình rồi chạy về hướng nhà kho.

Khu vực nhà kho này không lớn cũng chẳng bé nhưng lại đựng nhiều đồ, tức là có nhiều chỗ nấp và chỗ tấn công bất ngờ. Thiên Ân xem xét kĩ tấm bản đồ vừa được gửi vào trong máy, trừ khi nơi này có đường hầm bí mật hoặc tên Quái này có khả năng xuyên tường hay đại loại như thế nếu không sẽ không thể thoát ra được. Cân nhắc mọi sự lựa chọn, cuối cùng Ân quyết định cố thủ ở đây. Nơi có thể kiểm soát được hai con đường thoát thân, chờ Tổ chức cử thêm người hỗ trợ. Cậu thoáng thấy bóng người xoẹt qua phía bên tay trái, không chần chừ Thiên Ân lập tức chạy đuổi theo. Ân chạy theo bóng người phía trước, cậu chỉ đoán được người này là nam, thấp hơn cậu khoảng nửa cái đầu. Đến một đoạn rẽ Thiên Ân bị mất dấu, cậu chạy chậm lại, bình ổn hơi thở, tay nắm chắc khẩu súng phóng điện và cẩn thận lắng nghe xung quanh. Có một cánh cửa hướng một giờ đang khẽ động đậy, Thiên Ân đi theo hướng đó. Đằng sau cánh cửa là một đoạn đường ngắn, theo trí nhớ của Thiên Ân với tấm bản đồ nhà kho thì rẽ phải sẽ đến một phòng làm việc nhỏ, rẽ trái sẽ lại hướng ra đường băng mà cậu vừa từ đó chạy vào. Thiên Ân thầm chửi, có thể tên này đã thoát được rồi, cậu ngay lập tức chạy đuổi theo về phía bên trái. Ra đến đầu đường Ân đưa mắt quét một lượt, chuyển động duy nhất là cột khói đang bốc lên từ chiếc ô tô phía xa xa, không một bóng người. Phía sau cậu có tiếng chân chạy rất gần, cậu quay ngoắt lại, tay giơ cao khẩu súng... nhưng cảnh tượng cậu nhìn thấy khiến cậu khiếp sợ. Cả cuộc đời Thiên Ân, đây là lần cậu sợ hãi nhất. Sao Ái Hồng lại có mặt ở đây, lại còn lao ra đỡ cho cậu thanh sắt bị một kẻ đằng xa ném tới với một sức mạnh khủng khiếp. Máu từ miệng Hồng phun đầy mặt cậu, Thiên Ân đưa tay đỡ lấy cô. Máu từ khóe miệng Hồng vẫn không ngừng chảy, thịt ở vai bị nát, máu từ đó cũng chảy không ngớt. Hồng tóm chặt lấy tay Thiên Ân, thì thầm vào tai cậu :

- Chúng ta... không hợp. Hứa với mình... từ nay trở đi cậu phải học cách đón nhận những người con gái yêu cậu... quên mình, phải quên mình. Xin... lỗi...

- Cậu đừng nói linh tinh – Thiên Ân khóc, người con gái xấu xa này, bị đến như vậy rồi mà còn không quên đả thương người khác – cậu chỉ bị thương nhẹ thôi, sẽ không sao, sắp có người đến rồi, cậu có nghe thấy mình nói không?... Không, tỉnh dậy đi... dậy đi, có người đến rồi... Mau lên, cứu lấy cô ấy, nhất định phải cứu được cô ấy, cứu cô ấy... – giọng Ân càng lúc càng yếu.

Bảo An sau khi biết tin Thiên Ân một mình truy lùng tên chủ trại trẻ, cậu nhất quyết đòi quay lại sân bay cùng với một người nhóm số 5 mặc cho cơn đau đang âm ỉ trong người. Bằng khả năng dịch chuyển của đồng đội, An đến đường băng, cạnh máy bay số 3 gần như ngay sau khi biết tin. Theo dấu vết Thiên Ân để lại, An đến được gần vị trí Thiên Ân đang đứng. Chính xác thì cảnh tượng cậu nhìn thấy là Thiên Ân đang quỳ, tay ôm một “ thứ gì đó ”, xa hơn là một tên với cánh tay lực lưỡng đang chuẩn bị ném một thanh gỗ to về phía Thiên Ân. Bảo An hét lên cảnh báo nhưng Ân vẫn làm ngơ, dường như không nghe thấy gì nữa. Đức – người đi cùng Bảo An nhanh chóng xử lí tình huống, biến mất và xuất hiện ngay sau tên chủ trại trẻ, phang hết sức vào gáy hắn ta. Thanh gỗ rơi xuống khiến mặt đất xung quanh đó bị chấn động lớn. Đức rùng mình, thắc mắc không biết thanh gỗ này nặng bao nhiêu kilogam. Không để mục tiêu có cơ hội phản đòn, Đức liên tiếp phang những cú đánh hiểm, mục tiêu bị hạ gục hoàn toàn. Đức định dùng còng vô hiệu hóa hai tay tên Quái nhưng trên cổ tay hắn là hai vòng tròn trắng mà trước đó được nối với nhau bằng sợi xích sắt vẫn còn dính lủng lẳng trên hai vòng tròn này. Lúc đang phân vân chưa biết vô hiệu hóa hoàn toàn tên Quái này như thế nào thì Đức thấy hắn bỗng nhiên co giật. Đức gọi lớn, thông báo cho Bảo An. An vừa chạy đến được chỗ Thiên Ân, mới chỉ nhận ra Ân đang ôm ai đó thì nghe tiếng Đức gọi. Cậu quyết định chạy lại chỗ Đức trước. Tên Quái nằm dưới đất, toàn thân co giật dữ dội, các mạch máu ngày một nổi rõ qua làn da nhợt nhạt rồi lại trông như đồng loạt đứt hết.

- Cậu làm gì hắn ta vậy? – Bảo An hỏi.

- Em chỉ đánh hắn thôi, chưa kịp trói thì hắn bỗng nhiên như vậy.

Bảo An cúi xuống xem tên Quái, hắn đã ngừng co giật và “ tiện ” ngừng thở luôn. Sau khi kiểm tra một lượt, An lo lắng thông báo :

- Hắn chết rồi.

- Không, không thể nào. Em thực sự chỉ đánh hắn thôi. – Đức lấy hai tay ôm mặt, cậu biết mục tiêu lần này rất quan trọng, phải bắt sống, rất có thể cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vụ này.

- Không phải lỗi tại em, hắn đã cắn thuốc độc tự tử... Những người hỗ trợ đến rồi, em mau đưa một người qua đây ngay lập tức.

Phân phó cho Đức xong Bảo An chạy lại chỗ Thiên Ân.

- Thiên Ân, có chuyện gì vậy? – An gọi lớn – Thiên Ân, tỉnh lại, tỉnh lại đi... đã có chuyện gì?

Bảo An lay lay Thiên Ân, lúc này cậu đã nhìn rõ Ân đang ôm một người con gái, mình dính đầy máu. Do máu và tóc, cùng với cánh tay đang ôm chặt của Thiên Ân, An không nhìn được mặt người con gái này nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc.

- Bảo An, mau cứu Hồng – Thiên Ân nhìn An, ánh mắt chứa đầy đau đớn – làm ơn, cứu cô ấy.

- Hồng? – An nghe như sét đánh ngang tai – không, không có khả năng, sao...

- Đừng nói nữa, anh mau cứu cô ấy đi – Thiên Ân nới lỏng tay để Bảo An xem xét Ái Hồng, Ân tự cười mỉa mình, vậy mà cậu cũng mang tiếng là học đại học Y.

Bảo An không dám tin nhìn Hồng, anh từ từ đưa tay lên mũi cô, không còn cảm nhận được hơi thở của cô nữa. An giật mạnh tay lại, kêu lên một tiếng đau đớn. Anh vò mạnh mái tóc của mình, liên tục lắc đầu, không dám tin. Đức mang theo một bác sĩ của Tổ chức đến nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên giục bác sĩ nhanh chóng chạy lại. Lướt qua một lượt ông nhanh chóng quyết định kiểm tra tình trạng Ái Hồng trước. Sau khi kiểm tra kĩ trán vị bác sĩ hằn những nếp nhăn rất sâu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .